Thư cho em gái đi xuất khẩu lao động

Thư cho em gái đi xuất khẩu lao động

Nga thương,

Thật là bối rối! Chẳng biết dặn gì cho người đi xa? Chị có đọc một số bài viết của người đi xa trên mạng. Chị sẽ không chúc, không khuyên những điều giống mọi người, vì chắc hẳn em sẽ nghe đến muốn nhàm, nhàm nhưng vẫn rưng rưng vì lúc sắp chia tay…

Em à, có bao điều đang chờ em phía trước. Một thế giới mới, một cuộc sống mới đang bắt đầu. Sẽ có những bỡ ngỡ, sợ hãi một chút, một chút luyến lưu, một chút xót xa, một chút hờn tủi, nhiều những lo âu…và, vượt lên tất cả, hãy phấn khích nhiều thêm, hồi hộp tí nữa…sung sướng, ngây ngất cái cảm giác của một người sẽ đi xa, đi xa lắm…một chút cảm giác như là giang hồ phiêu lãng. Hít vào lồng ngực cái hơi thở của một tâm hồn, một con chim nhỏ muốn vượt sóng lớn. Em là con hải âu trên biển…

Em có thể sẽ ngại giao tiếp, sẽ rơi vào lạc lõng yên lặng của những người lạ xung quanh…Nhưng em chẳng cô đơn đâu, nếu em muốn! “Đường đi ở trong miệng”, hãy mạnh dạn giao tiếp với những người xung quanh! Nếu là người Việt, họ cũng cần đồng hương để động viên nhau. Nếu là người Hàn hay bất cứ người nước nào khác, họ cũng tò mò về văn hóa mình, con người mình. Nhưng họ, cũng như em, bị ngăn cách bởi một cái gọi là “culture barrie” (tức, rào cản văn hóa) mà cái đầu tiên và lớn nhất là ngôn ngữ. Em đã học tiếng Hàn! Có thể em vẫn chưa giỏi tiếng Hàn, mà cho dù có rất giỏi thì cũng khá khó khăn trong những ngày đầu giao tiếp ở xứ họ. Giữa ngôn ngữ văn phạm và ngôn ngữ nói, giao tiếp hằng ngày có một chút khác nhau. Lại có sự khác về chất giọng vùng miền. Và thực sự giao tiếp hằng ngày với những người Hàn thực sự…

Chẳng sao đâu em ạ! “Vạn sự khởi đầu nan” mà! Em nhớ rằng người ta luôn thích những ai tích cực và ham học hỏi. Những lớ ngớ ban đầu có thể là những lớ ngớ đáng yêu thông thường mà người ta dễ dàng thông cảm bỏ qua. Không biết một từ thì khoa chân múa tay hay vẽ ra trên đất, trên giấy, trên không khí cho người ta hiểu mà nhắc mình. Sai ngữ pháp, cấu trúc câu thì có làm sao đâu nhỉ? Người rành tiếng Hàn họ sẽ hiểu, người chưa rành lắm cũng cố gắng hiểu, chỉ cần có từ thôi, rồi từ từ người ta sẽ chỉnh cho em khá ngữ pháp. Ngôn ngữ thôi mà, càng thực hành nhiều, càng phát hiện nhiều lỗi, gặp lỗi thì sửa lỗi, vài lần như vậy là nhớ. Có thể mắc lỗi mới nhưng sẽ chẳng bao giờ mắc lại lỗi cũ nữa. Tất cả các việc đều như vậy. Không đâu giúp em học và trưởng thành nhiều như trong thực tiễn đâu em ạ!

Và, cũng nhờ giao tiếp, em sẽ có thêm những người bạn; mạnh dạn, tự tin hơn; và có thêm nhiều tri thức, kinh nghiệm bổ ích… Đừng nghĩ rằng ta sẽ chỉ ở đấy có một vài năm thôi, rồi ta sẽ trở về, do đấy chỉ biết có làm việc, có kiếm tiền…Em nhớ rằng, sẽ thật buồn chán nếu mỗi ngày trôi qua đều như một cỗ máy vận hành đi, vận hành lại theo những nhịp cũ mà người ta đã lập trình cho nó! Xa nhà là sẽ phải đối mặt với cô đơn và nỗi nhớ. Xa nhà là sẽ phải tự đứng bằng đôi chân của mình. Xa nhà, lại xa quê hương nữa…có bao điều phải đối mặt! Em định làm gì? Khóc, nhớ, buồn, hờn, tủi, chán, than thân trách phận…? Sẽ chẳng trách nếu em rơi vào một trong số chúng. Đều là tâm lí thường của con người cả mà! Nhưng chỉ một chút thôi em nhé! Vừa đủ để biết đến “trải nghiệm xa nhà, xa quê hương”. Vừa đủ để đồng cảm và gần gũi hơn với những người xung quanh. Vừa đủ để quý trọng hơn quá khứ đã có và tương lai sắp đến, ngày em trở về…Vừa đủ để biến thành sức mạnh, nhắc mình phấn đấu vươn lên… Nhớ em nhé, chỉ “một chút vừa đủ”, vì nếu nhiều hơn, chúng có thể sẽ đánh gục em rất nhanh!

Em hãy đi với tất cả tâm thế của một người sẵn sàng. Và đừng lạc mất tâm hồn và phong cách người con gái Việt. Em là con gái Việt! Em rất đẹp, rất duyên dáng và mạnh mẽ. Em chịu khó và biết nhẫn nhịn. Em khiêm tốn, hiền lành, chất phác mà vẫn phải khôn ngoan, tự tin, và kiêu hãnh. Em có thể mặc cảm cái sự nghèo (của chính em hay chính quê hương), em có thể mặc cảm với sự kém hiểu biết…, song, chẳng ai khinh, hay khinh được lâu một người đang phấn đấu vươn lên! Em, hãy như cây xương rồng kiêu hãnh nở hoa giữa nắng cháy, giữa gió rát, giữa đất cát khô cằn dù là xứ nào đi chăng nữa. Em hãy nhớ, văn hóa, tinh thần dân tộc là sức mạnh! Người Hàn có áo truyền thống của họ, ta có áo truyền thống của ta. Họ có lễ tục của họ, ta có lễ tục của ta. Họ yêu tiếng hát của họ.v.v.Vậy, hãy làm cho họ tò mò, thích thú với cả văn hóa ta, tiếng hát của ta. Cái gì mới lạ thường kích thích trí tò mò. Người có cái mới lạ (và hay, tất nhiên) là người có cái để kiêu hãnh, tự hào. Tất cả những gì là bình thường, là quá quen ở Việt Nam từ cách ăn uống, đi lại, phục sức, lễ tục…đều sẽ trở nên thiêng liêng và giá trị khi đem ra nước ngoài. Hãy quan tâm đến sự giao lưu văn hóa em nhé! Giao lưu với tất cả yêu quý, tôn trọng, và bình đẳng, không phải để so bì! Em nhớ lấy!

Ngày em về…Ngày em về, chị hằng mong em mang về không chỉ là tiền lương tích góp, quà cáp cho bạn bè…Chị muốn thấy em phơi phới như bông hoa nở trong nắng mới. Cánh chim bay đi, ngày trở về vẫn chính là nó, nhưng cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn, và đôi mắt, và tâm hồn sáng ngời sự thông tuệ…Em có thể chẳng hiểu điều chị nói. Vậy thì đơn giản thế này: hãy nhớ trong đầu là ta sang học hỏi nữa (đi làm, đi du lịch, đi chơi, và đi…học hỏi, cả kinh nghiệm, cả văn hóa, cả tri thức). Hãy để ý cách họ nói năng, cư xử. Họ có ăn bằng bát đũa như ta, bữa cơm có cơm_rau_cá làm ba món cơ bản? Họ mặc như thế nào? Hoa văn trên áo, trên nhà của họ có ý nghĩa gì? Câu cửa miệng của họ? Tính cách Hàn mà em rút ra có gì giống và khác với chúng ta? Họ có gì hơn đáng cho ta học tập? Cách tổ chức nhà máy, xí nghiệp, cách làm việc của họ? Những người dân Hàn thường làm gì trong đời sống hàng ngày, và cả trong những dịp đặc biệt? Đồ chơi, trang phục truyền thống của họ có ý nghĩa gì? Đường sá, cách bố trí nhà của họ, cách bài trí.v.v. Em hãy quan sát, hãy nhận xét và đúc rút kinh nghiệm. Ngày trở về của em sẽ không chỉ có tiền kiếm được để làm hài lòng người ở nhà, mà sẽ có thêm bản lĩnh, tâm hồn và cái đầu được mở mang của người đi xa trở về, những điều sẽ giúp em có những bước tiến tiếp theo thuận lợi hơn, và cũng là những điều sẽ khiến người ta phải nể trọng em mà như em biết đấy, con người có hiểu biết…Em sẽ có một ngoại ngữ để sành sỏi là tiếng Hàn, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực của em, dù là lĩnh vực gì đi chăng nữa, và kinh nghiệm làm việc với người nước ngoài…(sẽ dễ hơn để xin vào một công ty của người nước ngoài ở Việt Nam đúng không?)

Đã có những người thành công trên đường đời nhờ tinh thần tự lập và học hỏi, như tỉ phú người Mỹ, Bill Gate chẳng hạn. Tự tin lên em nhé! Chúc em luôn thành công!

Thương em,

Chị

“Ước mơ” hay “muốn”

“Ước mơ” hay “muốn”

Chào các bạn! Có người hỏi tôi về ước mơ…Tôi bối rối…Có những câu hỏi giản đơn mà đôi khi ta quên vậy đó!

Ước mơ, có phải là điều ta rất khát khao không nhỉ, một điều mong muốn bền bỉ, cháy lòng, nhưng, không dễ thực hiện, không dễ có được? Nó là cái đích đến còn xa, đôi khi không tưởng…Có lẽ vì vậy mà lâu rồi tôi không nhắc đến “ước mơ”, chỉ có những điều mình “muốn” mà thôi! “Muốn” nghe gần gũi, quyết tâm hơn, và thường là những cái gì phải thực tế, có thể thực hiện được. Còn “ước” và “mơ” nghe tên gọi đã thấy xa vời. Một điều mong muốn, rất mong muốn (ước) nhưng dường như không tưởng (mơ). Song, “ước” và “muốn” cũng gần giống nhau, đều thể hiện sự mong mỏi của ta về cái gì đó…

Khi được hỏi, có người sẽ nói ngay được rằng “Tôi có một ước mơ…”; hoặc “Ước mơ à, tôi có nhiều lắm…”; có người chia sẻ “Hồi nhỏ tôi ước mơ…, nhưng sau đó tôi nhận ra nó không thể, và giờ tôi ước mơ…”; nhưng cũng có những người bối rối “Tôi cũng không biết nữa…”. Các bạn à, ước mơ của bạn có thể liên quan đến một chuyên ngành, một công việc, một đóng góp lớn lao nào đó trong tương lai…, hoặc chỉ đơn giản là khát khao hoàn thiện mình…Tôi tin chắc mỗi người trong chúng ta đều có ước mơ của riêng mình. Hãy bình tâm lắng nghe, và bạn sẽ nhận ra nó thôi!

Với mỗi ước mơ, mỗi người tự chọn lấy cho mình một cách ứng xử. Có người thờ ơ, “Ước mơ chỉ là ước mơ!”. Dường như đối với họ, ước mơ là cái gì đó xa vời đến không tưởng. Họ ước mơ, nhưng chỉ để đó. Họ không tin vào khả năng trở thành hiện thực của nó cũng như thiếu quyết tâm và niềm tin vào bản thân mình, hay một sự lười nhác? Con số sáng giá là những người biết ước mơ và dám phấn đấu cho mục đích, lí tưởng của mình. Dù đã thành công hay chưa thực hiện được thì điều ấy vẫn thật đáng trân trọng biết bao!

Vậy, có gì xấu không, khi từ bỏ một giấc mơ này để mơ về một điều khác khi nhận ra điều kia quá xa rời thực tiễn, không phù hợp với hoàn cảnh của ta, hay chỉ đơn giản vì ta không thích nó nữa? Thưa, chẳng có gì xấu cả. Có khi lại là lựa chọn đúng cũng nên! Bởi vì, do cách đặt mục tiêu của ta, có khi quá xa vời, có khi quá lớn lao đi, mà điều này thường xảy ra ở những người nhỏ tuổi, những người mà còn nhiều mộng ước, thích bay bổng, lãng mạn, nhìn đời với màu hồng và lấp lánh ánh sao. Đó là những đôi mắt trong veo còn chưa cay vì một hạt bụi nào!

Ước mơ cũng có thể thay đổi theo thời gian, vì chúng ta không ngừng lớn lên, và nhận thức cũng thay đổi theo. Theo thời gian, cùng với sự lớn, có những người biết đặt mục tiêu (hay ước mơ) những điều thực tế, gần gũi hơn để thấy được (rõ ràng hơn) khả năng thành hiện thực và quyết tâm thực hiện. Ấy là họ tự cân bằng giữa thực tế cho phép của bản thân và ước mơ của họ. Hoặc cũng có thể, là một cách xích gần ước mơ ban đầu bằng những ước mơ cụ thể hơn để tránh nản lòng khi cứ phải ngóng mãi một cái đích “còn xa quá”. Chẳng hạn: Tôi muốn (ước mơ) trở thành bác sĩ giỏi, thì bây giờ, đang học phổ thông, tôi ước mình đậu đại học y; đậu đại học y rồi, tôi lại muốn ra trường với tấm bằng loại ưu…Ước mơ nào cũng cần những bước đi với khôn ngoan, quyết tâm và nỗ lực để thực hiện, bằng không, nó vĩnh viễn chỉ là một bức tranh đẹp cất trong tủ kín lâu lâu đem ra ngắm mà thôi!

Và ước mơ, hãy là những ước mơ trong sáng và đẹp, những ước mơ lành cho những điều tốt đẹp…

Chúc mọi người một ngày biết ước mơ!

Mến

Nho

Nơi nắng đi qua…

Nơi nắng đi qua…
Một chút nắng bên thềm cửa sổ, một chút bâng khuâng. Thềm cửa thật sạch sẽ như con đường trong xóm vào một chiều sau khi được quét tước, và cũng vắng lặng như thế, không một bóng người, không một chiếc lá rơi… Thềm cửa im lìm, vệt nắng như bâng quơ, trải miền trống vắng. Vệt nắng soi nghiêng lên hai bức tượng gà bằng đất nung, soi lặng lẽ như sợ sự vang động. Hai bức tượng thật uy nghi và trang nghiêm, trong không gian này, như hai tượng thờ trong một ngôi đền cổ bị lãng quên ở một nơi chốn hoang vu, đẹp trầm mặc, cổ kính và linh thiêng. Nhưng hoang lạnh.

Nhưng, quay trở về quá khứ, khi mà hai bức tượng còn nằm trên tấm mẹt của một cụ bà hàng rong thì chúng lại mang một vẻ đẹp khác_vẻ đẹp bình dị, dân dã của thôn quê, của nét hồn phố cổ. Ai ngờ đâu một buổi chiều nắng soi nghiêng, nắng vàng tươi rực rỡ, hiền lành trong gió mơn man, bà cụ đến như từ một cõi xa xăm. Bà cụ cho ta niềm thương cảm, đồng thời cũng cho ta niềm thương mến. Tuổi già mà vẫn lận đận kiếp mưu sinh, gương mặt bà vẫn bình thản, giọng ấm nhẹ như sắp thì thào một câu chuyện cổ. Có khi nào bà cũng bước ra từ một câu chuyện cổ?

Tóc bạc phơ, nước da ngăm hằn sâu những nếp nhăn, bà ăn mặc giản dị với áo bà ba, với quần nái đen. Hơi thở của bà thơm dịu hương trầu cau. Bà ngồi hiền từ bên những món đồ chơi bằng đất nung cũng lành và hiền như thế. Chúng là những con vật đời thường trong cuộc sống hằng ngày hay cậu bé thổi sáo ngồi vắt vẻo lưng trâu,… dẫu không tinh xảo vẫn ngộ nghĩnh đáng yêu, chân chất, mộc mạc ngay từ chất liệu, màu sơn. Nhìn chúng lại tưởng như lui về mươi năm trước ghé thăm phố cổ, đôi mắt trẻ thơ ánh lên niềm thích thú với món quà lưu niệm. Nhưng nhìn thêm bà cụ lại như thấy hồn xưa dân tộc. Có thể nói, thứ đồ chơi bà cụ đang bán, vì dáng hình mà gợi tình quê, vì xuất xứ mà gợi tình phố, vì tính chất mà gợi tình người. Nhưng bao nhiêu tình cảm ấy lại được gợi từ đất, từ bàn tay, từ tình yêu của người làm và tấm lòng của người bán. Chỉ riêng bản thân bà cụ đã gợi cho ta bao nhiêu tình cảm đó.

Chợt nghĩ: Có phải sự xuất hiện của bà, thúng hàng của bà là để gởi gắm vào cuộc sống hối hả chốn thị thành mà trước tiên là lớp trẻ bao xúc cảm bình dị đó? Tự hỏi, trong cuộc sống này có bao nhiêu thứ bị lãng quên, bao nhiêu thứ một hôm gợi xúc cảm? Chẳng qua là lòng người quá bề bộn, quá đa cảm mà cuộc sống thì phức tạp, thăng trầm muôn nẻo.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.